(¯`•♥SWEET HEART♥•´¯)

Even though the gods are crazy, Even though the stars are blind, If U show Me real love baby. I'll show U mine


1 bình luận

LƯƠNG DUYÊN TRỜI ĐỊNH – CHƯƠNG 42

    Chương 42: Bổn phận

Triển Hoài Xuân đi, Thường Thanh viên bỗng chốc trở nên yên tĩnh.

A Du vốn cho rằng mình sẽ không quen, nhưng qua hai ngày liền phát hiện việc Triển Hoài Xuân có hay không có ở nhà cũng không có gì khác biệt. Hắn không đi kinh thành thì ban ngày ở nhà cũng không nhiều, hai người cũng chỉ cùng nhau ăn cơm, nàng sớm tối hầu hạ hắn, những thời gian còn lại nàng đều trải qua một mình. Bây giờ hắn đi, thì nàng dùng cơm với Đan Quế Đan Hà, cười cười nói nói mà lại càng náo nhiệt. Tiếp tục đọc


Bình luận về bài viết này

LƯƠNG DUYÊN TRỜI ĐỊNH – CHƯƠNG 41

Chương 41: Hào hùng

Triển gia ở kinh thành có vài cửa hàng, khách sạn, tửu lâu, trà lâu, tiệm vải…. Chuyến đi này của Triển Hoài Xuân ngoại trừ giao hàng thì đến đó cũng còn có rất nhiều chuyện phải làm. Trời cao hoàng đế xa, lời này không chỉ giới hạn với người trong hoàng gia, mà cũng áp dụng trên người của thương nhân. Triển gia thân là chủ lớn, có thể chọn đại chưởng quầy trung tâm lại đáng tin cậy phụ trách trông coi cửa hàng ở đó, nhưng nếu như hoàn toàn tin cậy chưởng quầy, trong thời gian ngắn có lẽ sẽ không có vấn đề gì, nhưng dần dà, dù cho là người có trung tâm thì cũng sẽ nảy sinh tâm tư khác, cho nên vẫn phải thường thường ghé thăm một chuyến, biết được giá cả thị trường bên đó để dễ bề dự đoán được doanh thu cuối năm. Nếu như bị chênh lệch nhiều thì tất có điều mờ ám. Tiếp tục đọc


1 bình luận

THẬP THẤT THIẾP – CHƯƠNG 115

CHƯƠNG 115 CÁI KẾT CỦA LIỄU NGUYỆT PHI

EDIT: HEO MỌI

BETA: SARA

Hai người không tiếng động trao đổi, sau đó Liễu Nguyệt Phi ngồi xuống, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Thập Thất, nên nàng ta hoàn toàn không nhìn thấy vẻ mặt không hề kiêng dè của Đoan Mộc Thần.

Hiên Viên Mặc ngồi ngay đấy, giờ đây hắn ngày càng thấy chán ghét Liễu Nguyệt Phi, do đó sát niệm đối với nàng ta lại càng tăng thêm một bậc.

“Không ngờ Hoàng hậu lại có giọng hát tuyệt vời đến vậy! Bản điện hạ chỉ mới nghe thanh âm thôi đã cảm thấy vui vẻ thoải mái, thật tuyệt vời!” Đoan Mộc Thần lia ánh mắt nóng bỏng nhìn Liễu Nguyệt Phi, không hề che giấu dục vọng của mình với nàng ta, chỉ là nơi đây dù sao cũng là Phượng Thiên quốc dân phong bảo thủ, nên hắn vẫn có đôi chút thu liễm. Tiếp tục đọc


Bình luận về bài viết này

LƯƠNG DUYÊN TRỜI ĐỊNH – CHƯƠNG 40

    Chương 40: Vô tích sự

Triển Hoài Xuân tới sàn luyện võ trước Triển Tri Hàn, cho nên khi Triển Tri Hàn thấy hắn thì bất chợt nhíu mày.

Chuyện khác thường tất có điều kỳ quái, Triển Tri Hàn chỉ suy nghĩ đôi chút cũng đoán được duyên cớ trong đó, nhưng lại cố ý làm như không biết gì cả.

Hai huynh đệ tự phân ra tập luyện, trong lòng Triển Hoài Xuân đang hừng hực lửa, luyện quyền một hồi liền cởi áo, làm lộ ra bộ ngực tinh tráng, tấm lưng ướt đẫm mồ hôi kia nhìn qua hoàn toàn tương phản với khuôn mặt văn nhược của hắn. Triển Tri Hàn nhớ tiểu ni cô có nói sau lưng hắn bị thương, liền ghé mắt nhìn sang, phát hiện trên lưng Triển Hoài Xuân quả thật có vết sẹo, nhưng đã mờ đến hầu như nhìn không thấy. Tiếp tục đọc


1 bình luận

LƯƠNG DUYÊN TRỜI ĐỊNH – CHƯƠNG 39

    Chương 39: Ôm ấp

EDIT: SARA

Triển Hoài Xuân không thể ngờ rằng, có một ngày hắn sẽ gặp được một người như vậy, nhìn nàng khóc trước mặt mình, hắn cũng cảm thấy lòng mình chua xót theo.

Hắn nghệch ra nhìn A Du, trước mắt lại hiện lên dáng vẻ nàng khóc lúc trước. Có phải bởi vì hai người càng ngày càng quen thuộc, cho nên cảm xúc từ bực mình như lúc ban đầu nay biến thành không đành lòng, rồi lại biến thành đau lòng như hôm nay?

“Đừng khóc, ai nói không cần cô nữa?” Nàng càng khóc càng dữ dội, Triển Hoài Xuân không rảnh để suy nghĩ vì sao bản thân hắn lại đau lòng, chìa khăn tới. Tiếp tục đọc


Bình luận về bài viết này

LƯƠNG DUYÊN TRỜI ĐỊNH – CHƯƠNG 38

    Chương 38: Yêu thương

Trong chính sảnh Mai viên, bốn bề bình phong lê hoa, chính giữa bày một cái bàn bát tiên, hai anh em Triển gia phân ra ngồi hai bên.

Trên bàn, ngoại trừ thức ăn mà bình thường hai huynh đệ thích ăn, còn đặc biệt bày thêm một phần thịt hấp lá sen vàng óng ánh, cộng thêm món canh cá thơm ngào ngạt.

Triển Hoài Xuân nhìn đại ca đang ưu nhã dùng canh phía đối diện, cảm thấy việc hắn bảo phòng bếp làm hai phần là quyết định anh minh không gì sánh được, bởi vì ngồi ăn với vị huynh này, hắn không hề có chút khẩu vị nào. Tiếp tục đọc


2 bình luận

LƯƠNG DUYÊN TRỜI ĐỊNH – CHƯƠNG 37

    Chương 37: Đi hay ở

Triển Hoài Xuân chắn trước người A Du, nhưng A Du đã nhìn thấy Triển Tri Hàn, Triển gia Đại thiếu gia, anh ruột của Triển Hoài Xuân.

Nay gặp được người, thì những chuyện nghe được về Triển Tri Hàn mấy ngày trước bỗng ùa về trong óc, trở nên rõ ràng hơn.

Triển Hoài Xuân mười tám tuổi, Triển Tri Hàn lớn hơn hắn sáu tuổi, khi lão gia phu nhân ra ngoài du lịch thì Triển Tri Hàn mới bằng tuổi Triển Hoài Xuân, nhiều năm nay hắn đều một tay chiếu cố đệ đệ, ở bên ngoài thì phải lo liệu việc làm ăn của Triển gia, rốt cuộc hắn có bao nhiêu có bản lĩnh, chỉ cần nhìn việc làm ăn của Triển gia càng ngày càng hưng thịnh thì cũng có thể biết được. Mà tính cách của hắn, vừa rồi tuy chỉ bất chợt nhìn thoáng qua, nhưng A Du cũng đã hiểu được phần nào. Trước đây nàng thấy Triển Hoài Xuân tức giận thì dáng vẻ sẽ lạnh lùng, nay thấy đại ca hắn, A Du mới biết được, hóa ra, có một loại người, dù cho người đó không cau mày, không tức giận, nhưng cũng có thể khiến cho người ta không dám đến gần. Tiếp tục đọc


2 bình luận

LƯƠNG DUYÊN TRỜI ĐỊNH – CHƯƠNG 36

    Chương 36: Thân cận

Ngoài miệng thì A Du nói hiểu, nhưng đầu vẫn cứ cúi, Triển Hoài Xuân nhìn thấy rất mất hứng: “Trước đây ở trước mặt tôi như thế nào thì về sau vẫn cứ như thế ấy, đừng học cái trầm lặng ù lì của những nha hoàn kia, làm mất khẩu vị của tôi.”

Hai ngày nay quả thật hắn không ăn gì nhiều, A Du nhìn thấy hết cả, muốn đáp ứng, nhưng lại có chút hơi khó xử, siết ngón tay nói: “Tôi, trước đây tôi như vậy quả thật là không có phép tắc, ngộ nhỡ lại chọc thiếu gia tức giận. . .”

“Tôi không có dễ tức giận vậy đâu, chỉ cần cô đừng có chọc giận tôi, thì tôi càng thích nhìn cô cư xử tự tự nhiên trước mặt tôi hơn.” Triển Hoài Xuân dời mắt, hai bên tai nóng bừng, hắn đã từng nói chuyện với một cô gái như vậy bao giờ đâu? Nhưng còn nàng thì ngốc, chẳng biết lòng người tốt, luôn luôn nghĩ xấu về hắn. Tiếp tục đọc


2 bình luận

LƯƠNG DUYÊN TRỜI ĐỊNH – CHƯƠNG 35

    Chương 35: Tuyên cáo

Triển Hoài Xuân vừa vào phòng liền nhận ra A Du có biến hóa.

Trước đây khi hắn trở về, nàng sẽ cười nghênh đón, sau đó làm bộ vô tình nhìn về phía tay hắn, bởi vì hắn thỉnh thoảng sẽ mang đồ về cho nàng. Hắn có mang, nàng sẽ cúi đầu che giấu vẻ vui sướng, hắn không mang, thần sắc nàng như thường nhưng không phải là không thất vọng. Nhưng hôm nay, nàng quy củ cúi đầu đứng ở đằng kia, không phải sợ hắn mới không dám nhìn hắn, mà là mặc dù sợ, nhưng vẫn nỗ lực làm bộ trấn định, như những nha hoàn khác chờ nghe hắn phân phó. Tiếp tục đọc


1 bình luận

LƯƠNG DUYÊN TRỜI ĐỊNH – CHƯƠNG 34

    Chương 34: Nhị ca

Triển Hoài Xuân và Tiêu Nhân càng đi càng gần, ba nàng nha hoàn vẫn không để ý thấy điều đó, nhưng Trương Nhị lang đã trước tiên đối mặt với ánh mắt lạnh lùng của Triển Hoài Xuân. Mắt thấy ánh mắt kia bén như mắt chim ưng liếc nhìn tay hắn nắm cánh tay A Du, tim Trương Nhị lang đập lộp bộp, tâm tư nào đó phảng phất như bị nhìn thấu, lúc này mới như phải bỏng buông lỏng tay ra.

“Nhị thiếu gia đã trở về.” Trương Nhị lang khiêm tốn cúi đầu khom lưng chào Triển Hoài Xuân, trán rịn mồ hôi. Gia đình giàu có kỳ thực không cho phép các nha hoàn tự ý ra ngoài, nhưng tất cả các phủ lớn nhỏ đều có chuyện như thế, chỉ cần các nha hoàn hối lộ cho bà tử thủ cửa, làm việc cẩn thận lại không phạm gì sai, thì các vị chủ nhân cũng dần dần ngầm cho phép. Trước đây hắn đến đây bán đồ cũng có gặp qua Triển Hoài Xuân vài lần, vị Nhị thiếu gia này mỗi lần mắt đều nhìn thẳng mà đi, không biết hôm nay sao lại tới đây, hơn nữa còn cho thấy rõ là đang nổi nóng. Tuy hắn không phải hạ nhân của Triển gia, nhưng hắn cũng không muốn chọc vị đại gia này tức giận. Tiếp tục đọc