(¯`•♥SWEET HEART♥•´¯)

Even though the gods are crazy, Even though the stars are blind, If U show Me real love baby. I'll show U mine


2 bình luận

LÃNH TÀN HOAN – CHƯƠNG 18

CHƯƠNG 18 TỈNH LẠI

EDIT: Sara

“Phiêu Linh” Tiêu Dục quát to lên, vội vã vọt tới đỡ lấy người ngọc.

“Muội không sao, Thái tử ca ca, có thể là vừa rồi vì Mộng Nghê tỷ tỷ nếm độc, độc huyết không nhổ ra hết.” Trong lòng Tiêu Dục, người ngọc tái nhợt mềm yếu nói, “Trong thắt lưng muội có dược hoàn thanh độc, huynh lấy hai viên cho muội ăn vào, muội nghỉ ngơi một chút sẽ tốt.” Tiếp tục đọc


1 bình luận

LOẠN THẾ SÁT THỦ PHI – CHƯƠNG 3

CHƯƠNG 3 TIM NGƯỜI

EDIT: HEO NGHỊCH NGỢM

“Ngươi cư nhiên đối với ta dùng…….”

“Ta nói rồi để cho ta “

Không đợi hắn nói xong Tuyết Y trực tiếp ngắt lời, khuôn mặt đạm mạc vẫn như cũ không có một tia sắc thái, còn hơn lạnh lùng chính là lời nói, bộ dáng này cũng trực tiếp làm cho Phong á khẩu, nhìn bóng lưng đứng ở phía trước hắn, rõ ràng nhỏ nhắn xinh xắn thế nhưng cư nhiên lại có hàn ý lớn như vậy, hắn hơi nhíu mi đưa tay đem kim hoa mai rút ra, lập tức một dòng máu đỏ tươi tuôn ra, cái lỗ này thật đúng là sâu đây! Xem ra phải nửa tháng mới có thể kín miệng. Tiếp tục đọc


3 bình luận

LÃNH TÀN HOAN – CHƯƠNG 17

CHƯƠNG 17 THỬ ĐỘC

EDIT: Sara

Trước giường bệnh, Lăng Triệt, Nhâm Húc Phong, Hà Tử Tu sóng đôi đứng, sau khi bọn họ nghe xong ngự y chẩn đoán bệnh, sắc mặt ngưng trọng, trong đó nổi bật nhất là Lăng Triệt và Hà Tử Tu.

Phệ hồn tán? Cư nhiên lạ hạ phệ hồn tán với Mộng Nghê! Hà Tử Tu phẫn nộ xoay người, điên cuồng gào thét vào mặt Nhâm Húc Phong : “Nhâm Húc Phong! Chúng ta không phải hảo huynh đệ sao? Ta biết ngươi luôn luôn yêu thương muội muội, nhưng Nhâm Phiêu Linh là muội muội ngươi, Mộng Nghê cũng coi như là muội muội ngươi mà! Lần này, vô luận như thế nào ngươi cũng không thể bao che nàng.” Tiếp tục đọc


1 bình luận

LOẠN THẾ SÁT THỦ PHI – CHƯƠNG 2

CHƯƠNG 2 SÁT THỦ DO DỰ

EDIT: HEO NGHỊCH NGỢM

Đây là một tòa núi tuyết nguy nga, phiến núi đều là tùng bách rậm rạp, chỉ là nguyên bản sắc xanh mỹ lệ được bao phủ thành một khối trắng muốt như nước trong suốt tại dương quang dịu dàng lóe ra điểm sáng, khắp nơi trên núi từng hạt từng hạt tranh nhau phát sáng, mỹ lệ như mộng như họa.

Lúc này dưới chân núi tuyết to lớn có một thân ảnh quạnh quẽ đang đứng, cực kỳ giống một tùng bách lãnh tuấn giữa tuyết. Tiếp tục đọc


3 bình luận

LÃNH TÀN HOAN – CHƯƠNG 16

CHƯƠNG 16 TRÚNG ĐỘC

EDIT: Sara

Ngày hôm sau, bên trong phủ Thánh Nguyên tướng quân, một thân ảnh màu thủy lam chậm rãi xuyên qua hành lang dài, một đường đi về phía tây, đi đến trước một hồ nước lớn.

“Phiêu Linh muội xem đây là Trừng hồ! Là nơi ta yêu nhất!” Âm thanh ký ức vang lên trong đầu, thiếu nữ bình tĩnh giương mắt nhìn gơn sóng dao động trên mặt hồ, kết hợp vối tia nắng mặt trời chiếu rọi, hồ nước lúc này đẹp lên một cách lạ thường. Tiếp tục đọc


2 bình luận

LÃNH TÀN HOAN – CHƯƠNG 15

CHƯƠNG 15 ĐAN XEN YÊU

EDIT: Sara

Dạ yến đến giờ Tuất thì kết thúc, mọi người lục tục rời đi, Nhâm Phiêu Linh cũng xen trong đoàn người ra khỏi Thanh Minh cung.

“Ca ca, huynh cùng phụ thân đi về trước, lát nữa muội sẽ trở về.”

“Ừ, Phiêu Linh! Cửa cung lập tức sẽ đóng, muội phải sớm trở về đấy.” Tiếp tục đọc


7 bình luận

BẢN PHI KHÔNG BÁN THÂN CHỈ BÁN TIẾNG CƯỜI – VĂN ÁN

VĂN ÁN

EDIT: HEO NGHỊCH NGỢM

Đoạn ngắn nhất:

Nàng thùy hạ con ngươi, lông mi ẩm ướt giống như con bướm nhỏ kinh hãi, thỉnh thoảng nhẹ nhàng run, mỗi khi động một chút, thì nước mắt trong suốt tuôn rơi,

“Đừng khóc…..” Tô Đồng đi tới trước mặt nàng, ma xui quỷ khiến đưa tay tiếp được giọt lệ nóng bỏng của nàng.

” Ân” Nàng gật đầu, mắt phượng như tơ chứa tầng sương hơi mỏng trầm xuống, cắn môi dưới ngơ ngẩn nhìn hắc y nữ tử che mặt phía trước, khẽ mở đôi môi đỏ mọng, hỏi,” Ngươi là thích khách sao?”

Thanh âm hơi khàn khàn, mềm mại trong vắt nhưng mang theo mị hoặc trung tính.

” Thích khách?” Rất sợ mỹ nữ hiểu lầm, Tô Đồng liên tục lắc đầu “Cô nương chớ sợ, ta không phải là người xấu”

Vì để mỹ nhân yên tâm, nàng từng bước đến gần , không chút nào chú ý mỹ nhân nghe hai chữ “cô nương” mà thay đổi sắc mặt.

Bừng tỉnh, nàng đột nhiên kéo tay đối phương qua, đặt tại chỗ ngực mình, cười mỉm “Kỳ thực ta cũng là nữ nhân, không tin, ngươi có thể sờ sờ xem, ta có ngực”

“Thực sự có ôi…..” Mỹ nhân khóe môi câu dẫn ra, nhẹ nhàng hí mắt, mắt đồng tửu sắc tràn đầy tà khí “Thế nhưng làm sao bây giờ đây?”

Dường như là phi thường khổ não, mỹ nhân nhíu chặt đôi lông mày, “Bá” một tiếng kéo trường sam ra, lộ ra bộ ngực trắng nõn trơn truột, môi đỏ mọng gợi cảm nhất câu, vô tội lắc đầu “Thế nhưng, bản công tử không có…………”

Đoạn ngắn nhị:

Đèn lồng đỏ đong đưa hạ xuống, người tới quần áo hỉ bào đỏ thẫm, bước đi nhẹ nhàng, dáng người thướt tha, tóc dài như ca, không gió mà động.

Người này là ………..phu quân mình?

Đang lúc nàng nghi hoặc, người tới đột nhiên ngẩng đầu lên.

Đại mi như núi, mị nhãn như tơ, môi đỏ mọng như mân*

Mân: hoa hồng

Nghĩ không ra phu quân mình đúng là một cái nghìn năm tiểu thụ, cả người tràn đầy kiều mị, thật đúng là không có chỗ nào mà không câu hồn người.

Thấy nàng trần truồng đánh giá mình như thế, người tới càng cười đến run rẩy hết cả người.

Tô Đồng hí mắt, nếu như đây là người *** mình, vậy trên trong ngực hắn chắc chắn có kí hiệu nàng để lại.

Đứng dậy bay nhanh đến trước người nam tử, đưa tay vuốt ve vạt áo hắn, nàng đột nhiên dùng sức xé, liền lộ ra lồng ngực trắng nõn, mà nơi đó, bóng loáng không có vết tích gì.

“Phốc—-“ Thấy nàng bộ dạng nôn nóng, người tới nhịn không được bật cười, lập tức thanh thanh cổ họng, cúi đầu nói, “Vương phi, người nhận sai rồi, Gia còn đang ở phía sau…..”

P/S: Tạm thời post trước cái văn án. hehe^^


4 bình luận

LOẠN THẾ SÁT THỦ PHI – CHƯƠNG 1

CHƯƠNG 1 ÁM SÁT

EDIT: HEO NGHỊCH NGỢM

Ban đêm!

Cuồng phong ác liệt!

Thánh Việt quốc, An vương phủ!

Một thân ảnh mảnh mai nương theo bóng đêm đen tuyền vút qua mái ngói lưu ly như con thoi, ánh trăng trong suốt, thân hình nhỏ nhắn xinh xắn!

Phía sau trận trận lệ khí thẳng bức mà đến, tiếng vang thô to điên cuồng bên tai không ngừng vang lên, “Mau, mau đuổi theo, giết nàng!” Tiếp tục đọc


3 bình luận

LÃNH TÀN HOAN – CHƯƠNG 14

CHƯƠNG 14 KỸ NGHỆ

EDIT: Sara

Thiếu nữ lời vừa dứt, mọi người đều ngừng nghị luận, mọi người ngươi xem ta, ta xem ngươi, đều mang bộ dạng chờ xem thiếu nữ có thể xuất ra cái tài nghệ gì ?

Chỉ thấy thiếu nữ không chút hoang mang tiến lên, nở nụ cười thần bí với mọi người, sau đó vỗ tay, đột nhiên thị nữ từ hai bên nối đuôi nhau đi ra, trên tay các nàng đều cầm một chung ấm đun nước, chỉnh tề đứng trước từng bàn.

“Đây là dược thiện thang Phiêu Linh tự tay bào chế! Kỳ thực Phiêu Linh nấu thang này là chuẩn bị dùng để đáp tạ Thánh Thượng cùng với các vị thế bá, thúc thúc, không ngờ bây giờ lại lấy ra dùng! Tuy điều này không là gì cả, nhưng cũng là một chút tâm ý của Phiêu Linh, mong rằng Thánh Thượng cùng các vị không chê mà từ từ thưởng thức thang này.” Tiếp tục đọc


5 bình luận

LOẠN THẾ SÁT THỦ PHI

LOẠN THẾ SÁT THỦ PHI

Tác giả: A Tu

Thể loại: Dị thế, cổ võ

Converter: Watery (TANGTHUVIEN)

Công cụ trợ giúp: QT

Edit: Heo Nghịch Ngợm

Giới thiệu vắn tắt

Nàng vì chứng minh sự tồn tại của mình mà trở thành người mà người khác nghe tin đã sợ mất mật, người nghe hồn hàn sát thủ!

Vô luận lão nhân, tiểu hài tử, phụ nữ  và trẻ nhỏ yếu ớt, chỉ cần là mục tiêu, phi tiêu vừa ra, sẽ không lưu tình!

Một thân bạch y, một suối tóc đen, ai ngờ sát thủ thế nhân hoảng sợ lại là một người siêu phàm thoát tục, thuần khiết không thể phương vật dung mạo.

Đoạn ngắn nhất:

“Ta nhưng là vương gia a! Ngươi… Ngươi dám giết ta?” Tuấn dật phi phàm nam tử gương mặt trắng bệch, nhìn người lạnh lùng trước mặt.

Tuyết Y khuôn mặt không chút thay đổi , ” Ta muốn giết người, chính là ngươi nha! Vương gia!”

“Ta cho ngươi tiền, van cầu ngươi không nên!”

“Thật có lỗi! Tiền ta muốn, đáng tiếc ngươi vẫn phải chết!”

Đoạn ngắn nhị:

“Tuyết Y, trong cung giới luật ngươi chẳng lẽ đã quên sao?” Phong rút đao đối với nữ tử, hung dữ  hét lên.

Tuyết Y nhàn nhạt nhìn hắn trả lời: “Đương nhiên không quên, giới luật thứ  chín, phản bội Hàn Cung phải giết – – ko – – tha!”

“Vậy ngươi có biết hay không, nếu ngươi giết chúng ta, chẳng khác nào giết đồng môn của mình, trừng phạt không chỉ  chết đơn giản như vậy.”

“Hừ! Vậy thì thế nào, muốn thương tổn người ta yêu, dù là cung chủ có ở trong này ta cũng động thủ!”

Tình không biết sở lên, nhất hướng mà sâu…