(¯`•♥SWEET HEART♥•´¯)

Even though the gods are crazy, Even though the stars are blind, If U show Me real love baby. I'll show U mine

LƯƠNG DUYÊN TRỜI ĐỊNH – CHƯƠNG 6

Để lại bình luận

    CHƯƠNG 6 NẮM

Trang doctruyen.org, đừng đăng bài edit của mình nữa, đây là bản edit của mình, và mình chỉ muốn post ở WP và Kites

Cắt móng tay xong, Triển Hoài Xuân quay vào trong nằm dưỡng thương, sau một lát nghe thấy bên ngoài có động tĩnh, giương giọng hỏi: “Cô muốn đi đâu?”

    “Đi ăn cơm trưa, tôi sẽ lấy cho thí chủ nhiều một chút.” A Du một chân đứng ở ngoài cửa, một chân còn lưu ở bên trong, quay đầu lại giải thích. Sư tổ nói, sau này nàng và nữ thí chủ ở trong phòng cùng nhau dùng cơm.

“Ừ, đi đi, lấy nhiều chút, sức ăn của tôi lớn.” Triển Hoài Xuân khinh phiêu phiêu nhắc nhở.

Thân hình to đến thế, nhất định là ăn nhiều rồi.

A Du rất lý giải, tâm tình thoải mái đi đến phòng bếp. Cảm giác ở cùng một người xa lạ có chút không được tự nhiên, tuy rằng hai người ai làm việc nấy, nhưng nữ thí chủ thường thường đi tới liếc nhìn nàng một cái, lại cái gì cũng không nói, thật quá kỳ quái.

Trong am ni cô chỉ có Tĩnh Từ là ăn một mình, bốn tiểu ni cô thì phân biệt ăn với sư phụ của mình, trong đó đồ ăn của Tĩnh Từ do Minh An đưa qua, những người khác đều là do tiểu ni cô đến phòng bếp lấy, thời gian ngày ba bữa cơm đều cố định. Bởi vì khách phòng ở phía trước, cách nhà bếp có chút xa, nên lúc A Du đến thì Minh Dung Minh Hoa đã lĩnh phần của ba thầy trò họ, Minh An vừa hay đang bưng phần cơm đi tìm Thanh Thơ.

“Sư tỷ, em tới lĩnh cơm, bày ở bên trong đúng không ạ?” A Du vui vẻ chào hỏi Minh An đang bưng mâm cơm ngay cửa.

Minh An bị nàng đoạt mất công việc, vốn không muốn để ý đến nàng, suy nghĩ một chút lại lui về phòng bếp, đặt mâm trở lại trên bàn, chờ A Du đi vào, nàng liền đứng ở cửa, vừa lưu ý bên ngoài vừa nhỏ giọng hỏi: “Vị phu nhân kia như thế nào? Cô có biết lai lịch của cô ấy là gì không?”

“Lai lịch gì à? À, mẹ chồng không thích cô ấy, cô ấy tâm tình không vui nên đến am chúng ta tĩnh dưỡng.” A Du giản đơn giải thích, mắt vẫn ngó nhìn bên trong, thấy trong cái mâm chừa lại cho nàng ở trên bàn chỉ có hai chén cơm tẻ và rau xanh, khuôn mặt liền hóa sầu, quay đầu nói với Minh An: “Sư tỷ, thí chủ thân cao sức ăn lớn, một chén sợ là không đủ, về sau tỷ làm nhiều thêm chút nhé?”

Minh An trừng mắt liếc nàng: “Việc này không phải do tôi quyết định, cô đi hỏi sư tổ, sư tổ đồng ý tôi sẽ làm nhiều hơn.” Trước đây nàng nghĩ Tĩnh Từ hiền hoà, nên nguyên liệu nấu ăn trong am đều là gạo trắng, bột mì trắng, sau mới biết đây là địa phương nào, Minh An nhất thời cũng biết được ý đồ chân chính của Tĩnh Từ. Ăn ngon mới có thể phát triển tốt, lớn lên rồi, sẽ kiếm được càng nhiều tiền cho bà ta, bà ta đâu có hiền lành gì, rõ ràng là ác phụ táng tận lương tâm!

“Ừ, lát hồi e đi nói với sư tổ.” A Du thuận miệng đáp, đi tới cầm lấy mâm đồ ăn.

Minh An liếc mắt nhìn bên ngoài, rồi theo sát nàng, nhỏ giọng dặn dò: “Minh Tâm, buổi chiều khi ở cùng cô ấy, nghĩ biện pháp hỏi cô ấy là người nơi nào, chồng làm nghề gì, tôi biết tất có chỗ hữu dụng. À đúng rồi, nếu như cô ấy hỏi ai bảo cô hỏi thăm, thì nghìn vạn lần đừng nói đến tôi, cứ nói là do tự cô muốn biết.”

A Du vừa định gật đầu, chợt nhớ lại chuyện Triển Hoài Xuân giả câm, nhịn không được nháy mắt một cái, cúi đầu nói: “Sư tỷ, thí chủ bị, bị câm, cô ấy không nói được, em hỏi như thế nào?” Đây là lần đầu tiên nói dối nên A Du có chút chột dạ.

 “Cô ấy bị câm?” Minh An khó tin hỏi. Minh Dung Minh Hoa không chịu nói cho nàng biết, lúc nàng đến thiên phòng gặp người thì cũng chỉ biết đối phương muốn chọn người hầu hạ, cái khác thì không biết gì cả.

A Du gật đầu, đem chuyện mình có thể nói đều nói cho nàng, nói xong thấy dáng vẻ Minh An thập phần thất vọng, A Du lại có chút không đành lòng, gãi gãi đầu bổ sung: “Thí chủ biết viết chữ, cô ấy phân phó em làm việc đều lấy tay ra dấu hoặc viết chữ sai bảo, nếu như cô ấy muốn nói chuyện phiếm với em, em sẽ thay sư tỷ hỏi một chút. Sư tỷ còn có chuyện gì khác không? Không có em đi trước, thí chủ tính tình không tốt lắm, em sợ cô ấy chờ lâu sẽ tức giận.”

Thanh Thơ đã dạy hai người một vài chữ đơn giản, nên Minh An vẫn không hoài nghi lời A Du nói, nhưng cũng không ôm hy vọng quá lớn, nhìn vẻ mặt A Du đơn thuần vô ưu, xoay người bước đi trước. Có đôi khi nàng rất hâm mộ A Du, vì ngốc, nên sẽ không có phiền não.

Lúc A Du bưng cơm nước đến khách phòng, Triển Hoài Xuân đã ngồi ở gian ngoài đợi nàng.

“Ngày thường mấy người ăn cái này?” Triển Hoài Xuân nhìn chằm chằm hai đĩa rau xanh không có chất dinh dưỡng nào trước mặt, khẩu vị tụt dốc.

“Đúng vậy.” A Du dọn xong chén đũa, ngồi cạnh Triển Hoài Xuân, nghiêm túc giải thích: “Người xuất gia chúng tôi đều ăn chay, thí chủ tạm thời nhẫn nại nửa tháng, mà sư tỷ tôi làm đồ ăn ngon lắm đấy, thí chủ nếm thử xem.” A Du gắp một cọng rau xanh, đưa sang cho Triển Hoài Xuân.

Triển Hoài Xuân nhìn đôi đũa nàng đưa tới, vươn tay cản lại, ghét bỏ nói: “Cô tự mình ăn đi, tôi không ăn.”

A Du cầm đôi đũa hỏi hắn: “Vì sao không ăn?” Không đói bụng sao?

Triển Hoài Xuân trừng mắt: “Không ăn chính là không ăn, ở đâu ra nhiều vấn đề như vậy? Cô ăn đi, đừng động vào tôi.” Nàng cho nàng là đại ca hắn sao? Lải nhải dong dài lắm điều.

Bị trừng mắt, A Du ngượng ngùng cúi đầu, không biết mình làm sai chỗ nào. Sau một lát, liếc trộm người trước mặt đang dựa lưng vào ghế, một tay phủ trán, A Du bĩu môi, tự mình ăn.

Động tĩnh tinh tế nhẹ nhàng, Triển Hoài Xuân mở mắt ra, chỉ thấy tiểu ni cô ngồi ngay ngắn ở bên người, chỉ gắp rau xanh trong phần của nàng, sau đó cái miệng nhỏ nhai nhai, tuy không phải tiểu thư khuê các đã tận lực học qua quy củ, nhưng cũng nhu thuận hiểu chuyện.

Nhìn cổ họng nàng lên xuống, bụng Triển Hoài Xuân không tự chủ réo rắt một tiếng. Sáng sớm tên Tiêu Nhân liền đến hóa trang cho hắn, hắn căn bản không có tâm tình ăn uống, sau đó hai người ngồi trên xe ngựa đi hơn hai mươi dặm, đến đây còn phải bò lên núi mất hai khắc, bây giờ hắn quả thật rất đói bụng.

Hắn cầm lấy đôi đũa, chọt chọt hai cái vào trong chén.

A Du quay đầu nhìn hắn, nuốt miếng cơm trong miệng rồi cười nói: “Thí chủ nhanh ăn đi, đói bụng sẽ khó chịu lắm đấy.”

Triển Hoài Xuân từ chối cho ý kiến, gắp cọng rau cho vào miệng, thanh thanh nhạt nhẽo không mùi vị. Hắn càng nhai chân mày nhíu càng sâu, sau cùng lười gắp đồ ăn, chỉ ăn cơm trắng, mắt nhìn chằm chằm thấy tiểu ni cô ăn đến thật sung sướng, như vậy hắn cảm thấy ăn ngon hơn chút ít.

Bất tri bất giác chén cơm đã cạn đáy.

Lúc ở nhà, mỗi ngày Triển Hoài Xuân đều luyện võ, ban ngày thì cùng Tiêu Nhân đến khắp nơi vui chơi, thông thường đều ăn hai chén cơm và một lượng lớn thức ăn. Hôm nay mặc dù không có khẩu vị, vẫn cảm thấy một chén cơm thì thật thiếu, liền lạnh giọng hỏi tiểu ni cô: “Không phải đã bảo cô lấy nhiều chút sao? Sao chỉ có một chén cơm?”

Nãy giờ A Du vẫn sợ hắn hỏi đến điều này, nghe vậy để đũa xuống, cúi đầu nói: “Chúng tôi mỗi người ăn một chén cơm là đủ, sư tổ không biết sức ăn của thí chủ lớn, không có cố ý dặn dò, nên sư tỷ dựa theo quy củ làm phần cho cô. Nhưng thí chủ yên tâm, lát nữa tôi sẽ đi nói với sư tổ.”

Triển Hoài Xuân hừ một tiếng.

A Du nhìn chén của mình, nhỏ giọng hỏi: “Thí chủ không chê, tôi chia cơm của tôi cho cô nhé?”

Triển Hoài Xuân làm sao có thể ăn đồ trong chén người khác, trừng trừng tiểu ni cô, đứng dậy đi vào buồng trong.

A Du nhìn bóng hắn đi vào, thở phào nhẹ nhõm, tự mình ngồi ăn cơm. Nên làm nàng đã làm, đối phương không nhận, nàng cũng không có biện pháp.

Ăn xong thu dọn chén đũa mang về phòng bếp, lúc này Minh An đang rửa chén, A Du theo thói quen cũng tự chà rửa chén đũa của mình. Thừa dịp đấy Minh An hỏi nàng đã hỏi lai lịch đối phương chưa, A Du lắc đầu, Minh An liền không hỏi nữa.

Trở lại khách phòng, A Du đang định tiếp tục công việc khâu vớ thì người bên trong lại kêu nàng đi vào.

Triển Hoài Xuân nằm ngửa ở trên giường, thấy tiểu ni cô bước vào, vênh mặt hất hàm sai khiến: “Qua đây đấm chân cho tôi.” Kỳ thực hắn thấy ở một mình quá buồn nên muốn tìm người trò chuyện, do đó mới nghĩ ra lý do như thế gọi tiểu ni cô vào.

A Du thì không muốn, nhưng sư tổ đã dặn, nàng phải nghe lời, liền bê ghế đến trước giường, đấm chân cho hắn.

Lực đạo của nàng quá nhẹ, cũng may Triển Hoài Xuân cũng không phải thực sự muốn tìm người đấm chân, híp mắt hưởng thụ đôi chút, rồi mở miệng hỏi: “Vừa nãy sao đi lâu thế? Đi tìm sư tổ nói chuyện tăng thêm cơm?”

A Du rũ đầu, nên cũng không biết người ta đang nhắm mắt, lắc lắc đầu nói: “Không có, tôi mang đồ về phòng bếp, thuận tiện rửa chén đũa chúng ta đã dùng.”

“Mấy người đều tự rửa chén của mình?” Triển Hoài Xuân tùy miệng hỏi.

 “Không phải, tất cả việc ở phòng bếp đều do Minh An sư tỷ quản, nhưng tôi thấy một mình cô ấy rửa nhiều chén bát như vậy sẽ rất mệt, nên bèn rửa của mình.”

Triển Hoài Xuân dừng một chút, mở mắt hỏi nàng trong am ni cô có những ai, bình thường làm cái gì, khi hắn nghe tiểu ni cô nói nàng phụ trách sớm tối nấu nước, thì trong lòng cười nhạt, quả nhiên người ngốc nhất thì làm việc nặng nhất. Nể tình bây giờ nàng cũng coi như là người của hắn, hắn sẽ chỉ điểm nàng hai ba câu.

“Cô đã phụ trách nấu nước, vì sao lúc sáng tới đây tôi thấy cô đang quét sân? Còn việc thu dọn gian phòng, không phải là sư tỷ Minh, Minh gì đấy của cô làm sao? Cô nên bảo cô ta hỗ trợ mới phải.”

Động tác trên tay A Du không có nửa điểm dừng lại, rất tự nhiên nói: “Là Minh Dung sư tỷ, lúc ăn sáng cô ấy nói bụng mình có chút không thoải mái, nhờ tôi quét sân giúp. Lúc sau là tôi dẫn hai người đến khách phòng, nên tôi thuận tiện quét dọn gian phòng luôn, hà tất phải làm phiền sư tỷ? Nhất định là bụng cô ấy còn chưa khỏe nên mới thu dọn trễ.”

Triển Hoài Xuân nhìn đấm tay nho nhỏ của nàng lên lên xuống xuống trên đùi hắn, “Bụng khó chịu? Để tôi đoán nhé, có phải mỗi ngày bụng cô ta đều khó chịu? Còn hai vị sư tỷ khác của cô, có phải cũng thường thường dùng các loại lý do nhờ cô làm việc giúp họ?”

Lúc này A Du giật mình ngừng lại, vẻ mặt bội phục nhìn chằm chằm Triển Hoài Xuân: “Làm sao cô biết?”

Triển Hoài Xuân cười nhạo, đổi hắn là mấy người kia, bên người có kẻ ngốc như thế, cũng sẽ dùng sức mà bắt nạt. Cười đủ rồi, hắn bày kế cho nàng: “Lần sau bọn họ lại nói có chỗ nào khó chịu, cô cứ đáp ứng với họ, quay đầu lại đi nói cho sư tổ cô biết, để cho bà ta thỉnh thầy lang đến xem bệnh. Cô nghĩ xem, bọn họ thường thường khó chịu, nhất định là thân thể có chuyện, nên thỉnh thầy lang xem thật kỹ một chút mới được, triệt để chữa trị cho tốt, bằng không cứ tiếp tục kéo dài như vậy, bệnh tình sẽ càng ngày càng nặng, sau cùng dù cho có mời thầy lang đến cũng trị không được.”

Nàng ngốc thế này, bảo nàng trực tiếp cự tuyệt phỏng chừng nàng sẽ hỏi vì sao, Triển Hoài Xuân lại lười giải thích, nên thẳng thắn dạy nàng một biện pháp hiệu quả nhất. Sư tổ nàng bình thường chắc chắn cũng biết chuyện giữa mấy tiểu ni cô, đại khái là nghĩ mọi việc đều có người làm rồi nên không muốn quản. Hiện tại tiểu ni cô biến tướng đi cáo trạng, lão ni cô nhất định sẽ đi quản giáo mấy đệ tử thông minh kia.

A Du vẫn lắng nghe, nghe xong bèn sốt ruột, đứng lên nói: “Bây giờ tôi sẽ đi nói ngay với sư tổ, để cho người nhanh phái người đi mời thầy lang. Thí chủ thật là có tấm lòng Bồ Tát, lát nữa tôi sẽ quay lại hầu hạ cô.” Nói xong xoay người đi ngay.

Triển Hoài Xuân tức giận đến thiếu chút nữa phụt máu, cấp tốc đứng dậy túm người trở về, không ngờ tiểu ni cô so với tưởng tượng của hắn lại nhẹ rất nhiều, hắn thì lại dùng lực quá lớn, nên trực tiếp kéo người ta lảo đảo, dội mạnh lên trên giường. Lúc này muốn tránh cũng không kịp, Triển Hoài Xuân tay mắt lanh lẹ nắm lấy vai đối phương, tránh cho toàn thân nàng ngã sấp xuống.

A Du trải qua cái kéo cái đẩy của hắn, đầu óc triệt để choáng váng, chỉ hoảng loạn thầm nghĩ ổn định thân hình, cho nên nhìn thấy trước mặt có bức tường ngực chắn, nàng liền vội vã vươn tay ra đỡ, muốn chống đỡ cơ thể. Không ngờ vừa đụng thì bàn tay nhỏ bé vừa vặn chạm vào hai bầu tròn tròn, hình dạng rất thích hợp để cầm, A Du theo bản năng thu tay lại nắm lấy, và lúc này Triển Hoài Xuân cũng đã đỡ ổn lấy nàng.

Hai người ‘cô’ chống bả vai tôi, tôi nắm lấy ngực ‘cô’, cả hai đều bởi vì động tác của A Du mà ngây ngẩn cả người, ánh mắt đồng thời rơi vào cặp tay nhỏ bé kia, rồi cùng nhau dời mắt lên, thẳng đến ánh mắt chạm vào nhau, tiến vào tầm nhìn của nhau.

 “Còn không mau bỏ ra!” Triển Hoài Xuân cắn răng nghiến lợi rặn từng chữ, đại khái là vật ấy đại biểu cho vị trí quá nhạy cảm, nên hắn bỗng thấy có cảm giác bị đùa giỡn.

A Du run bắn người, nhanh nhẹn bỏ tay ra, đỏ mặt lui đến cuối giường.

Triển Hoài Xuân nghiêng mình điều chỉnh lại hai cái bánh bao xém chút nữa đã rớt ra, quay đầu lại nhìn thấy khuôn mặt tiểu ni cô hồng hồng, không khỏi hỏi: “Cô nghĩ gì thế?”

A Du vội vàng lắc đầu: “Không, không có…”

“Nói mau, không nói tôi đánh!” Nàng càng che giấu, Triển Hoài Xuân lại càng muốn biết.

A Du lại càng hoảng sợ, ngẩng đầu thấy ánh mắt đối phương quả nhiên hung ác độc địa, không tự chủ được thốt ra lời nói thật: “Tôi, tôi, tôi đang suy nghĩ thí chủ tuy rằng có rất nhiều chỗ không giống con gái, nhưng bầu ngực lại rất giống, còn lớn hơn Thanh Họa sư thúc…”

Bầu ngực…

Triển Hoài Xuân nóng mặt, một tiểu ni cô như nàng, là ai dạy nàng không biết xấu hổ mở miệng như vậy?

Author: HEO ~ [Sara]

Cường, cường mãi, cường mãi...

Hãy thể hiện sự quan tâm của bạn nhé (♥-♥)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s