(¯`•♥SWEET HEART♥•´¯)

Even though the gods are crazy, Even though the stars are blind, If U show Me real love baby. I'll show U mine

LƯƠNG DUYÊN TRỜI ĐỊNH – CHƯƠNG 12

1 Phản hồi

    Chương 12: Hoài nghi

Triển Hoài Xuân đang nhắm mắt thầm rủa trong lòng, chợt nghe tiểu ni cô đề cập đến bánh bao, lòng hắn cả kinh, cấp tốc nghiêng người đồng thời che lấy ngực, quả nhiên là một cao một thấp, bên cao so với bờ ngực bằng phẳng của hắn mà nói đã dẹt dẹt, không còn tròn to như trước đó. Hơn nữa bởi vì rớt một cái bánh bao nên miếng vải bị lỏng lẽo đi, cái còn lại bất cứ lúc nào cũng có thể rơi ra.

“Tôi qua bên kia đi tiểu, cô ở đây đợi tôi!” Triển Hoài Xuân nhảy dựng lên, nhếch miệng hít hơi chạy ra xa trăm bước mới trốn vào sau bụi cỏ, mắt nhìn chằm chằm bên ngoài, tay thành thạo cởi vải trắng lấy bánh bao ra, bẻ bánh làm đôi rồi xoa bóp, vo tròn, sau đó cột lại vào người. Cúi đầu nhìn, tuy không sao sánh được như trước, nhưng dầu gì cũng nổi lên hai gò đất nhỏ, miễn cưỡng cũng có thể che lấp một chút.

Nhắm mắt ngây người một hồi, Triển Hoài Xuân đi ra khỏi bụi cỏ, xa xa nhìn thấy tiểu ni cô cầm bánh bao dáo dác nhìn chung quanh. Gân xanh trên trán Triển Hoài Xuân giật giật, nếu không phải tại nàng, sao hắn lại lăn xuống đây rồi còn phải đối mặt với tình huống lúng túng như vậy?

Lòng tức giận, Triển Hoài Xuân đi nhanh vọt tới.

A Du nghe được động tĩnh, lớn tiếng hỏi: “Thí chủ, đây là cô từ trong nhà mang theo. . .”

 “Không phải!” Triển Hoài Xuân giật lấy bánh bao ném ra xa, không muốn xem lần thứ hai.

A Du sửng sốt, ngay sau đó vội la lên: “Sao cô lại vứt? Không phải của thí chủ, vậy chắc là có người vừa đi qua nơi này làm rơi, chúng ta nhanh đi tìm người ta, cái bánh bao lớn như vậy, đổi lại là tôi có thể làm thành hai bữa cơm ăn, chắc chắn người nọ cũng đang sốt ruột tìm nó đấy!” Dưới chân núi đều là bách tính bình thường, ngày thường ngay cả bột mì cũng không có mà ăn, A Du cảm thấy tiếc lắm, xoay người muốn đi nhặt lại bánh bao.

Cái cô nàng này rốt cuộc là quá thiện lương hay là quá ngốc đây, hay là trời sinh ra là để chọc giận hắn?

Triển Hoài Xuân tức giận tới mức ho khan, suy nghĩ một chút một tay níu lấy nàng, một tay che ngực nói: “Tìm cái gì mà tìm! Tôi bị thương, cô mau dìu tôi trở về!”

“Thí chủ bị thương? Bị thương chỗ nào?” A Du vội vàng đỡ lấy hắn, tuy rằng lòng vẫn nhớ thương cái bánh bao kia, nhưng nàng càng quan tâm thân thể Triển Hoài Xuân hơn.

Thấy đã thành công dời đi lực chú ý của nàng, Triển Hoài Xuân âm thầm thở phào, nửa tựa vào vai nàng, nói: “Yên tâm, tôi không chết được, cô mau đỡ tôi trở về nằm một chút là được, khụ khụ. . .”

Triển Hoài Xuân vì cứu nàng mà bị thương, cho nên bây giờ hắn nói cái gì A Du cũng nghe theo, vừa nỗ lực dìu hắn đi ra ngoài, vừa rưng rưng nhận sai: “Đều do tôi không tốt, hại thí chủ bị thương, trở về thí chủ đánh tôi đi, tôi không chạy đâu.” Bởi vì cúi đầu, nên giọt nước mắt to chừng hạt đậu trực tiếp rơi tọt xuống bụi cỏ.

Triển Hoài Xuân sợ nhất là khi nàng thể hiện ra bộ dạng thương cảm này, hắn chỉ nhìn thoáng qua rồi dời đường nhìn, lạnh lùng nói: “Biết sai thì tốt, trở về tôi xử lý cô sau!”

A Du cam tâm tình nguyện bị phạt, cắn môi không nói, nghe Triển Hoài Xuân chỉ thị tìm đường đi.

Thất tha thất thểu đi tới cửa am ni cô, Triển Hoài Xuân không cho A Du làm lớn chuyện, hai người như kẻ trộm chạy về khách phòng. Chờ A Du bưng nước đến, Triển Hoài Xuân viện cớ thân thể không khỏe muốn an tĩnh nghỉ ngơi làm lý do đuổi A Du đi. A Du lo lắng, muốn ở lại hầu hạ hắn, Triển Hoài Xuân sợ bị nàng xem thấy ngực biến hóa, nào dám cho nàng ở lại, vừa mắng vừa uy hiếp đuổi người ra cửa.

A Du trắng bệch mặt đi về hậu viện, còn chưa vào cửa đã bị Tĩnh Từ kêu lại.

“Cái gì? Con nói con nhặt được một cái bánh bao, bánh bao có hình dạng gì?” Tĩnh Từ hiếu kỳ hỏi.

A Du liền thật thật thà thà tả lại hình dáng cái bánh bao kia.

Tĩnh Từ buồn cười, xì một tiếng bật cười. A Du không biết bánh bao dùng để làm gì, bà ta thoáng nghĩ liền biết, trong lòng cũng nhẹ nhõm. Nam giả nữ có lẽ còn nhìn không ra cái gì, nhưng có thể làm ra điểm đỏ trên bánh bao, khẳng định không phải là người chính phái. Đối phương chậm chạp không hạ thủ, có lẽ là quá xấu hổ đây mà? Ôi chao, là nam nhân thì chắc sẽ có một ít sở thích quái gở mà người ngoài không thể hiểu được, bà ta thực sự là đã suy nghĩ nhiều rồi.

Thả lòng, xế chiều hôm nay, khi có người đến gõ cửa thì Tĩnh Từ liền lớn mật mà cho người vào.

Người đến là tình nhân cũ của Thanh Họa, Tĩnh Từ suy nghĩ một chút liền gọi Thanh Họa đến, để cho nàng mang đối phương đến căn phòng sát vách với phòng Triển Hoài Xuân, chuẩn bị cho hắn thêm chút lửa. Nam nhân mà, sao mà chịu nổi trêu chọc, người vốn có không có loại tâm tư này, một khi nghe được chút động tĩnh, phỏng chừng cũng sẽ xẹt xẹt ra lửa. Lửa cháy sẽ muốn dập lửa, hắn muốn A Du chắc chắn là không được, tìm người khác? Vậy thì phải tăng thêm tiền rồi.

~

Buổi trưa Triển Hoài Xuân không có ăn, cửa vẫn cứ đóng, A Du lo lắng cũng không có biện pháp nào, liền đến chỗ Tĩnh Từ lấy hai bộ truy y ni cô cỡ lớn nhất mang về phòng sửa lại. Trong lúc đấy nàng có đến khách phòng nhìn, thấy bên trong không có bất cứ động tĩnh gì, nàng chọt một lỗ trên song cửa giấy, phát hiện Triển Hoài Xuân đang nằm ngủ trên giường, liền đi trở về phòng mình.

Nàng may vá tốt, truy y của ni cô lại đơn giản, trước bữa cơm tối đã sửa xong, nàng bèn ôm y phục đi tìm Triển Hoài Xuân.

Kết quả khi đến tiền viện, nàng liền phát hiện dưới tàng cây có một vị trung niên nam tử đang ngồi nhìn có chút quen mắt, người nọ mặt trắng không râu, thân thể tròn béo. A Du không tự chủ được thả chậm cước bộ, nhìn người nọ suy nghĩ xem rốt cuộc mình đã gặp ông ta từ hồi nào.

Người trung niên bên kia thấy A Du, ánh mắt liền sáng lên, cười tủm tỉm đi tới: “Minh Tâm càng ngày càng xinh, còn nhớ ta không? Ta là Vương viên ngoại lần trước tới đây dâng hương, ngày hôm nay trùng hợp trời tối đi ngang qua đây, nên tới đây tá túc một đêm. Minh Tâm cố ý đến gặp ta à?”

A Du không nhớ rõ ông ta, thật thà lắc đầu, cúi đầu đi về phía trước. Ánh mắt ông ta nhìn nàng là lạ, giống y như ánh mắt các vị nam thí chủ trước đây nàng từng gặp, nàng bị nhìn mà cả người thấy không được tự nhiên.

“Không phải đến xem ta, vậy Minh Tâm muốn đi đâu thế?” Vương viên ngoại vươn tay ngăn trở, ánh mắt tham lam lia tới ngực tiểu ni cô, dưới cổ áo truy y rộng thùng thình là hai quả nhỏ, không đủ lớn, nhưng bởi vì ngây ngô, trẻ trung mà càng thêm mê người, khiến người ta muốn cắn một cái. Mấy ngày nữa là tới ngày tỷ muội các nàng khai bao, ông ta cũng tới tham gia náo nhiệt, đáng tiếc ông ta không có nhiều tiền, không mua nổi đêm đầu của hai người, chỉ có thể chờ đến khi giá rẻ lại đến yêu thương các nàng. Am ni cô tổng cộng chỉ có vài người, khó khăn lắm mới có hai tiểu cô nương có thể chọn, nội tâm ông ta đương nhiên ngứa ngáy rồi. Thanh Thơ, Thanh Họa đều hơn hai mươi tuổi, tuy rằng thoạt nhìn vẫn trẻ trung, nhưng rốt cuộc cũng đã qua tay nhiều người, không có cảm giác mới mẻ nữa.

Vương viên ngoại càng nghĩ càng nóng, xán xán lại gần A Du.

Bị ông ta nhòm khiến A Du cảm thấy trên người như có sâu bò nhung nhúc, vội vàng lui về phía sau vài bước nói: “Tôi phải đi đưa y phục cho nữ thí chủ, xin thí chủ hãy tránh ra một chút.”

“Được thôi, ta nhường đường cho cô.” Biết Tĩnh Từ không muốn để cho hai tiểu ni cô biết loại chuyện đó quá sớm, Vương viên ngoại không dám quá mức hiếp bức, thật sự nghiêng người tránh ra, sau đó lặng lẽ giơ chân ngáng chân A Du.

A Du nóng ruột đi mau nên không có chú ý, bị vấp chân nên thân thể liền nhào về phía trước. Vương viên ngoại đang tính vươn tay ôm nàng nhân cơ hội sơ múi đôi chút, thì phía trước đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa nặng nề. Bởi vì quá mức đột nhiên, khi Vương viên ngoại phân tâm ngẩng đầu nhìn qua thì đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất đỡ lấy A Du, cũng may A Du chỉ lảo đảo hai cái, rất nhanh đã tự mình đứng vững trở lại.

“Thí chủ, cô đã tỉnh!” Trông thấy Triển Hoài Xuân trước cửa khách phòng, A Du vui vẻ chạy tới, nghĩ thầm vẫn là ở cùng với  nữ thí chủ thì tự tại hơn.

Triển Hoài Xuân đánh mắt vòng vo trên thân hai người, không nói câu nào đẩy A Du vào bên trong cánh cửa, chuẩn bị đóng cửa.

Vương viên ngoại đã sớm xem đến ngây người, mắt thấy mỹ nhân muốn đóng cửa, liền lớn tiếng kêu: “Tiểu nương tử cũng đến tá túc trong núi à? Ta ở sát bên cô, khi nào cô xuống núi? Lúc đó chúng ta cùng nhau đi chung!” Trước giờ ông ta chưa thấy qua đại mỹ nhân như vậy, so với nàng thì tiểu nha đầu như A Du chả là gì cả.

Nếu không phải đang giả gái cần cố kỵ nhiều cái, Triển Hoài Xuân một cước cũng có thể đạp ông ta lăn xuống dưới bậc thang. Lười nhìn cái vẻ mặt đáng ghê tởm kia, Triển Hoài Xuân làm như không nghe thấy lời ông ta, “lạch cạch” đem cửa đóng lại. Vương viên ngoại không cam lòng lân la ở gần cửa muốn bắt chuyện, Triển Hoài Xuân cố nén giận kéo A Du vào nội thất, trầm giọng hỏi: “Người nọ là ai?” Vừa nhìn thì biết không phải là người tốt.

A Du lắc đầu: “Tôi cũng không biết, ông ta nói trước đây có đến am dâng hương, nhưng tôi không nhớ rõ.”

“Không biết thì sao cô lại nói chuyện với ông ta? Ông ta không phải người tốt, sau này nhìn thấy ông ta thì tránh xa một chút.” Triển Hoài Xuân vốn còn đang ngủ, trước đó mơ hồ nghe cách vách có tiếng động, lúc đó không quá để ý, mới vừa mơ mơ màng màng lại nghe thấy tiếng của tiểu ni cô, tựa hồ còn có giọng đàn ông, liền nhịn không được mở cửa nhìn, vừa hay thấy được Vương viên ngoại muốn ức hiếp A Du.

A Du ngoan ngoãn gật đầu, nàng không biết Vương viên ngoại có phải là người tốt hay không, nhưng nàng thực sự không muốn lại bị cặp mắt kia nhìn chòng chọc. Liếc nhìn truy y trong lòng, A Du nhất thời liền quên mất chút không vui kia, lấy lòng đưa cho Triển Hoài Xuân, cười nói: “Thí chủ, y phục mà cô muốn tôi đã giúp cô chỉnh lại rồi, cô mau nhìn thử xem, có chỗ nào không được tôi sẽ sửa lại ngay, cam đoan ngày mai cô có thể mặc được.” Trong am buổi tối không được thắp nến, nàng phải nắm bắt thời gian.

Nhìn nàng cười đơn thuần, Triển Hoài Xuân liền thấy thư thái, tiếp nhận xiêm y đi qua một bên, đưa lưng về phía nàng thử, tận lực tránh không để A Du nhìn thấy phần ngực hắn rụt lại. Xiêm y hơi lớn một chút, dù sao cứ tùy tiện mặc vào người là được, Triển Hoài Xuân không cần A Du sửa đổi nữa, bảo nàng đến phòng bếp lấy cơm tối, chuẩn bị thừa khe hở này thay y phục, bộ đồ đỏ trên người hắn dính đầy đất, phải tẩy sạch mới có thể mặc.

Thí chủ không có ghét bỏ đường may của nàng, A Du rất thỏa mãn, cao hứng đi ra ngoài, lúc ra cửa vừa hay thấy được Thanh Họa sư thúc bưng mâm vào căn phòng kế bên. A Du có chút nghi hoặc, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, bước nhanh đi tới phòng bếp lấy cơm, trước khi đi vẫn không quên căn dặn Minh An sáng mai nhớ làm ba cái bánh bao lớn. Minh An oán hận trừng nàng, đáng tiếc A Du nói xong liền đi, không có nhìn thấy.

Trở về khách phòng, A Du ngoài ý muốn phát hiện sắc mặt Triển Hoài Xuân có chút không đúng, vội vàng để mâm xuống đi đến trước người hắn, lo âu hỏi: “Thí chủ lại khó chịu sao? Không bằng tôi đi tìm sư tổ nhờ người giúp cô thỉnh thầy thuốc nhé?”

Triển Hoài Xuân trầm mặc không nói, từ khi A Du vào cửa liền nhìn chằm chằm nàng, làm như muốn xem thấu nàng rốt cuộc là hạng người gì.

Mới vừa rồi sát vách truyền tới tiếng cười nói sung sướng, cuối cùng cũng khiến hắn hiểu được am ni cô này rốt cuộc là địa phương nào, vì sao tiểu ni cô trong này đều xinh đẹp. Triển Hoài Xuân tự nhận không phải là người tốt lành gì, những ni cô này chuyên tâm niệm kinh hay là kỹ nữ công khai đều không có liên quan gì với hắn, hiện tại điều duy nhất hắn để ý chính là vị tiểu ni cô này rốt cuộc đã làm loại chuyện đó hay chưa. Nếu đã làm, nàng không có khả năng vẫn đơn thuần như vậy, thế thì hai ngày vừa rồi sự ngây ngô của nàng đều là giả vờ, nàng đang gạt hắn, trình độ lừa gạt của nàng so với sư tỷ mình còn thiên y vô phùng*. Nếu không có làm. . . Bằng tướng mạo của nàng, ở tại một nơi như vậy, sao có thể chưa bị?

*Thiên y vô phùng là một thành ngữ. Thiên y (y phục của nhà trời) là chỉ y phục mà các tiên nữ mặc trong truyền thuyết, không có khe hở, thiên y không phải may vá bình thường có thể làm được. Ví von sự vật chặt chẽ, kín kẽ, không tìm ra chút sai sót nào.

Triển Hoài Xuân càng nghĩ càng hận, một đôi thiết quyền siết chặt kêu rôm rốp, ánh mắt nhìn chằm chằm A Du là băng lãnh nhất từ trước đến giờ.

Author: HEO ~ [Sara]

Cường, cường mãi, cường mãi...

One thought on “LƯƠNG DUYÊN TRỜI ĐỊNH – CHƯƠNG 12

  1. Khổ thân , thế là bị hiểu nhầm r =))
    Bao h thì bạn Triển Nhị mới đưa nữ chính thoát khỏi “ổ” này đây ? :O

Hãy thể hiện sự quan tâm của bạn nhé (♥-♥)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s